
Hôm nay cũng giống như bao ngày, đi học rồi lại về nhà, bật laptop lên, online và nghe nhạc. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng, tôi có thể sống một cuộc sống đơn điệu như thế. Thế nên, những tháng ngày này, nghe thật lạ đối với những ai từng quen biết tôi. Có lẽ tôi đã thay đổi thật rồi, ko còn bon chen với ham vui của tuổi trẻ nữa, ko còn háo thắng muốn chứng tỏ mình nữa, chỉ còn lại đây một tôi thật bình yên và tĩnh lặng.
Nhìn bạn bè, từng đứa, từng đứa dắt tay nhau lên xe hoa, tôi đã bắt đầu nghĩ tới ngôi nhà và những đứa trẻ, nghĩ tới cho tương lai với một gia đình riêng của chính mình, chứ ko còn là mình ngày xưa, chỉ thích sống độc thân, và gia đình lúc ấy chỉ là một cái gì đó xa xôi, vời vợi lắm. Tôi đã không còn muốn vui chơi với những cuộc tình ngắn ngày, theo hình bắt bóng nữa, thay vào đó, tôi lại mong tìm được một sự đồng điệu của tâm hồn, một người có thể sẻ chia những buồn, vui trong cuộc sống, một người để tôi nắm tay đi hết quãng đường còn lại.
Tôi đang tiếp nhận và chấp nhận, tiếp nhận sự trưởng thành không ồn ào và náo nhiệt, chấp nhận rằng mình đã không còn giống như một đứa con nít, chỉ biết suy nghĩ cho bản thân, mà ko bao giờ biết lo, biết nghĩ cho những người xung quanh, chỉ biết ích kỷ, thỏa mãn cho những nhu cầu và cái tôi quá vĩ đại của riêng mình. Tôi bây giờ, thích nghe nhạc cổ điển nhiều hơn những bài nhạc thị trường, thích những giai điệu mượt mà của những ca khúc bất hủ nơi ko có những ca từ vụng về và sầu não. Tôi hình như không còn thích cái thế giới ồn ào bên ngoài, ở nhà học hành hơn là lông bông ngoài phố, sống một cuộc sống vô định, ngày đây mai đó.
Tôi bây giờ, đã học được cách buông tay với những tham vọng, những cố chấp đã bám dính lấy tôi suốt thời gian qua. Kết thúc sự dây dưa, mệt mỏi với một người, âu cũng là duyên số. Cái gì không phải của mình thì mãi mãi không thuộc về mình, hãy cứ sống với sự thanh thản, bình yên, ko một chút níu kéo, với một nụ cười thật sự, cười để chúc phúc cho người đầu tiên và duy nhất tôi yêu, người mà tôi có thể nói rằng, đã rất quan trọng với tôi trong hơn 2 năm qua. Chấp nhận sự ra đi của cô ấy, coi đó như một sự sắp đặt của cuộc sống. Không phải vì điều này mà tôi buôn xuôi tất cả. Tôi phải tự đối diện với sự thật, mà ko dựa vào bất kì một người nào khác, tôi đủ mạnh mẽ để tự đứng dậy, tự làm lành vết thương của mình.
Tôi nhận ra rằng, yêu một người, dù ko thể sống bên người đó, chỉ cần người đó vui, vậy là đủ. Hy vọng em và người ấy có thể luôn luôn hạnh phúc và may mắn trong cuộc đời.
Hôm qua gặp lại một người bạn, ngày xưa đã từng chơi rất thân, tâm sự rất nhiều, và cuối cùng thì ai cũng về nhà người đó mà chưa kịp hỏi khi nào cô ta sẽ mời mình ăn cưới đây. Sắp bước sang ngày mới, còn những việc phải quan tâm phía trước, nhưng bây giờ phải đi ngủ thôi.